Tâm sự của những người thu gom phế liệu để mưu sinh

Khi kinh tế lâm vào khó khăn, nhiều người đã tìm đến nghề thu gom phế liệu như một sự cứu cánh. Tuy nhiên cũng có người tin rằng đây là cách nhanh chóng để có thu nhập nuôi sống gia đình, và họ chuyển sang cuộc mưu sinh có phần “bụi bặm” này thay vì công việc cũ.

Những người làm nghề thu gom phế liệu vì dòng đời đưa đẩy

Đa số họ là những người phụ nữ biết chịu thương chịu khó, không ngại đi lại, nắng gió và nhiều rủi ro trên con đường rong ruổi hàng ngày. Đôi khi vốn liếng ban đầu chỉ có vài trăm nghìn đồng, nhiều lắm thì vài triệu, nhưng họ cũng tìm đến nghề này như một cái duyên. Tuy không giàu có lắm nhưng nghề thu gom phế liệu dạo cũng giúp những người phụ nữ này dần ổn định cuộc sống, lo cho gia đình vốn dĩ chật vật của họ.

Đến xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có lẽ không ai còn xa lạ với chị Phạm Thị Hoa bởi quá ấn tượng về gia cảnh của chị. Tuổi đời 50, cực khổ từ khi lập gia đình, chồng chị bị bệnh tim cứ phải đi bệnh viện tốn tiền thuốc men thường xuyên. Vừa nuôi chồng ốm yếu lại phải lo cho hai con ăn học và gả chồng cho cháu lớn, một mình chị gồng gánh.

Tâm sự của những người thu gom phế liệu để mưu sinh 1

Nghĩ tình cảnh mình khó mà đủ ăn được nếu trông chờ vào nông nghiệp, chị thử bắt chước người ta, đi thu gom phế liệu dạo về bán cho các đại lý để kiếm lời. Thời gian đầu nghề này rất gian nan bởi chưa có khách quen, lại chưa rành về mặt hàng, giá cả, nên có khi còn bị lỗ. Qua 3 năm kiên trì bám trụ, hiện nay thu nhập chính của gia đình chị đã phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền khấm khá hơn một chút có từ nghề buôn bán phế liệu.

Hay như trường hợp chị Hoàng Thị Thăng ở Quảng Trị, đã làm nghề này trên 10 năm. Chị một mình nuôi đứa con trai, sống trong ngôi nhà xây chưa hoàn thiện. Chị tâm sự rằng hiện nay có thêm quá nhiều người chuyển hướng qua thu gom phế liệu nên cũng hơi lo về nguồn thu gom. Tuy nhiên lại may mắn ở chỗ lượng phế liệu từ các công ty, xí nghiệp tăng lên nhiều, vì thế ai cũng kiếm sống được.

Mặc dù dễ kiếm đủ sống…

Nếu siêng năng, chịu khó và biết tiết kiệm một chút, thu gom phế liệu sẽ là một câu chuyện có hồi kết khá ổn cho những người trong cuộc. Có người khổ sở, lận đận mãi cho đến khi bước vào con đường buôn đồng nát. Ban đầu họ chỉ mong đủ  cơm cá sống qua ngày nhưng dần dần nhờ chăm chỉ và có nhiều kinh nghiệm, mánh mẹo mà cuộc sống đã bắt đầu dễ thở hơn rất nhiều.

Chị Hoàng Thị Mơ, 41 tuổi, chia sẻ: “Nhiều người thu mua phế liệu thường dùng xe máy, nhưng mà tôi không biết đi xe máy, mà cũng không có tiền để mua, nên đi xe đạp. Mặc dù chở nặng hơn nhưng tôi thấy vừa tiết kiệm xăng cộ, lại tiện ghé vào nhiều chỗ để mua. Có chủ nhà họ chỉ bán các thứ có giá trị cao, còn cho mình ít giấy vụn, nhựa vụn,… Nếu siêng nhặt về thì cũng có tiền hơn.”

mua ve chai 2

Cũng như chị Mơ, chị Vân tâm sự: “Chỉ cần siêng đạp xe đi là đủ sống rồi. Tôi làm nghề thu gom phế liệu 5 năm nay và thấy rất hài lòng. Lao động chân chính bằng mồ hôi công sức của mình nên tôi thích và vui lắm”. Trong ánh mắt và giọng  điệu của chị thể hiện một sự tự hào khiến người nghe cũng cảm nhận được niềm vui và sự hi vọng về một tương lai tốt đẹp.

Mỗi tháng trung bình từ 3 triệu đến 4,5 triệu đồng là những con số quá ổn so với gia cảnh của những con người lúc trước chỉ biết cầu trời cho có đủ gạo sống qua ngày. Có người phát triển hơn thì mua nhiều tại một địa bàn rồi thuê xe chở đến nơi thu mua để được giá cao hơn. Như vậy là trước mắt họ không phải lo lắng quá về vấn đề mưu sinh.

… Tuy nhiên lại tồn tại một nỗi lo lớn

Đó là vấn đề về sức khỏe và sự an toàn. Suốt ngày tiếp xúc với những vật dụng có nguy cơ gây hại do chất độc tiềm ẩn. Đặc biệt, trong các loại phế liệu là rác thải công nghiệp, không thể hình dung được chúng có thể mang đến những điều lợi bất cập hại gì khi hàng ngày các chị em phải va chạm và gần như sống chung.

Nghiêm trọng hơn, họ phải đối mặt với những rủi ro đối với các mẻ phế liệu thu gom từ vùng miền núi, trung du. Bởi chúng có rất nhiều thứ là vũ khí, đạn dược thời chiến tranh còn sót lại được trao đổi, mua bán một cách bất hợp pháp. Chị Hoàng Thị Thắng cho biết: “Có hôm mua nhầm phải đầu đạn, đến khi phát hiện ra thì rất sợ, phải đứng chừng 30 phút mới lấy lại tinh thần”. Sau đó chị báo cho bên rà phá bom mìn đến xử lý.

Bên cạnh đó, một số điều dở khóc dở cười mà những người thu gom phế liệu dạo đối mặt hàng ngày cũng khiến người nghe “cạn lời”. Chẳng hạn họ bị nghi là gái làm tiền hoặc trộm cắp và bị dè chừng, đôi lúc cảm thấy tủi thân và phải cố giữ vững tinh thần để bám trụ với nghề.

Bản thân là những thứ bỏ đi, nhưng phế liệu mang lại cho người dân nguồn thu nhập đáng kể. Đặc biệt, chúng là nguồn sống của nhiều chị em phụ nữ làm nghề thu mua. Thu nhập ổn, tuy nhiên những màu tối của bức tranh cuộc sống này lại khiến nhiều người ngậm ngùi.

Tags:

Bài viết liên quan